Mình có thể yêu nhau
Mình có thể yêu nhau
Tác giả: Lưu Huyền
Người dịch: Khương Nhật An
Giới thiệu
Yêu vẫn thế, đau vẫn thế, hận vẫn thế, vui vẫn thế. Người sẽ già, cây sẽ héo, cầu sẽ sập, mây sẽ tan. Thời gian không biết mùi vị của nỗi buồn, thật tốt. Lăng Bội và những người bạn, mỗi người đều lao đi tìm tình yêu theo cách của riêng mình. Lâm Sâm không được sống với người bạn gái thủa thiếu thời, đã dùng tiền của những người đàn bà lớn tuổi để sưởi ấm trái tim. Trịnh Phi si mê đến mất hết lý trí, đánh mất bản thân. Mặc Mặc chỉ cầu xin người trong mộng ban cho một ánh mắt dư thừa để sống. Lăng Bội không thể nào có được thanh thản nơi tâm hồn bởi đã vô tình bỏ qua một tâm hồn nồng hậu ngay bên mình.
“Mình có thể yêu nhau” làm bạn cười, cũng làm bạn khóc, khiến bạn bất giác muốn kêu to: Hỡi Thượng đế, người đã nhân từ ban cho Ađam và Eva trái táo tình yêu ngọt lịm sao còn giấu một cái nhân đắng chát bên trong?
-------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian